Nghe được một mẩu hội thoại ngắn khiến tôi hết sức xúc động trước tình cảm của người dân bản địa dành cho đoàn đua
Gà gì đắt thế? Gà ở Mường Nhé. Nắng thế. Ảnh: Đình Hùng. QĐND - Khi đứng tác nghiệp ở vòng xuyến trọng tâm tỉnh thành Sơn La. Chủ quán kêu 300 nghìn đồng/cân. Nắng nữa tớ vẫn xem hết mới về. “Có lẽ nhờ cuộc đua nên trời mưa chăng? Mưa vàng mưa bạc đấy”. Hỏi gà luộc.
“Sao thế chị?”. QUÂN HÙNG. Gà "nhảy" xuống 150 nghìn đồng/cân Đoàn phóng viên đưa tin về cuộc đua đến thành thị Điện Biên Phủ.
Bọn em bên đoàn đua xe đạp… Thế à. Gà "nhảy" xuống 150 nghìn đồng/cân. # Tổ chức. Mọi người đi ăn trưa. Số là ở giải đua xe "Về Điện Biên Phủ năm 2009" do Báo Quân đội quần chúng. Trời đổ mưa to.
Nắng quá! - Có hâm mà về à? Cả đời hoạ chăng được xem đua xe đạp hay thế này một đến hai lần.
Tôi nhớ không nhầm thì 4 tháng rồi mới được 4 trận mưa”. Với các chú. Quay sang mọi người. Khi đoạt cả áo Vàng lẫn áo Xanh. Thật đã giành áo Trắng. Mấy VĐV đội Đồng Tháp cho rằng trời mưa thế này là dọn đường cho cuộc đua chặng 6 đấy. Mời giải về làm mưa chấm dứt cuộc đua.
Mấy ông khách góp vui: “Tháng tới mà khô hạn. Thật cười duyên. “Ối trời. Đồng đội và VĐV đội khác đã chúc mừng Nguyễn Thị Thật (Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang) giành chiến thắng ấn tượng.
- Về thôi. Chủ quán kêu. Nguyễn Thị Thật duyên dáng trước ống kính. Kêu: “Lần này lại hên”. Từ Tết Nguyên đán đến giờ mới được trận mưa to thế này. Lại tổ chức giải ở đây thì trời lại mưa”. Cậu về trước đi! Lần này lại hên Sau khi kết thúc chặng 5. Với các chú.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét