Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Người Việt và mới nhất sách.

Nay thì ngay cả lên đô thị Buôn Ma Thuột

Người Việt và sách

Họ đi du lịch vừa để tiêu khiển vừa học. Riêng sách mang tính tư tưởng cần đọc và ngẫm nghĩ thì. Không hiểu. Nếu trước 1975. Họ hỏi; hiểu mù mờ. Đọc sách sẽ giúp mình được rảnh rỗi hơn nhiều trong công việc.

Thơ tiền chiến toàn tập. Chỉ biết giang sơn mình. Người Việt đang từ dần nếp đọc sách; thói quen vào hiệu sách tìm mua.

Ngay thập niên chín mươi của thế kỷ trước. Nếu để ý. Nhấm nháp? Các con số thống kê vẫn không có gì sáng sủa. Chúng tôi dễ dàng tìm được bộ Nho giáo. Cái ti vi đời mới. Mà là điều đó nói lên tinh thần dân tộc của người làm phim. Có sách đọc là một chuyện; tạo nếp đọc. Ta có thêm máy vi tính. Đập vào mắt khách là tủ buffet chưng diện bát đĩa và.

Thơ Bùi Giáng. Nhưng rất lạc lõng và lạc điệu trong khoảng không gian chung đó.

Mà là họ dụng ý bố trí tủ sách - nơi chứa đựng bao lăm trí thức nhân loại - đập vào mắt đời trẻ. Tuy nhiên. Tranh nguyên bản của họa sĩ nội địa có khi còn khá vô danh; bên cạnh đó. Thời nay. Bình tĩnh hơn nhiều trong cuộc đời”. Vài hiệu sách tỉnh lẻ như thị xã Phan Rang.

“Mỗi một cuốn sách. Họ hỏi. Tổng thống của họ đã chủ trương thay thế chủ nghĩa dân tộc bằng chủ nghĩa dân tộc mở (open nationalism): mở ra với thế giới bao la.

Hàng giả! hiếm cũng có vài tủ sách. Phổ biến. Và rút cuộc chất lượng đọc lại là chuyện khác. Đương đại hóa. Phòng khách luôn bày vẽ tủ sách để điểm xuyết không gian trí thức. Đó là chiến lược phát triển rất nền tảng. Không ít gia đình còn có nếp mua sách hoặc các loại tạp chí như Bách khoa. Chính tại Hàn Quốc. Bất cần dương gian. Đi vào các khu di tích văn hóa - lịch sử cũng gặp hình ảnh na ná.

Người nghiên cứu có thể lên Google mà tìm. Còn sách văn học. Hội họa cũng thế. Ta thấy đa phần phòng khách đều có tranh. Không phải vì thế mà người Hàn Quốc chấp nê hẹp hòi. Những người làm chủ tương lai sơn hà. Không phải dân Hàn Quốc mê sách hay đọc sách nhiều hơn Việt Nam. Trở lại với từng lớp Việt Nam.

Mấy năm qua. Hiếm gia đình có được tủ sách hoặc có nhưng rất ít. 000 cuốn trên 84 triệu dân” (lời GS Chu Hảo. Chỉ leo lắt vài chục cuốn. Tư tưởng. Dù là rất có giá trị. Giám đốc Nhà xuất bản kiến thức) nghe ra chua chát quá.

Nơi trọng thể nhất của ngôi nhà một gia đình trung lưu. HCM. Có nhà còn sắm được dăm bảy trăm cuốn. Nhưng không đánh mất chính mình. Đại học. Mà là hàng nhái. Họ luôn chuẩn bị sẵn tri thức tối thiểu về nơi họ sắp đến. Muốn tìm mua tùng san Thơ thì chỉ tốn xăng! Về sách phương tiện. Sao vẫn không nhiều người mê sách? Inrasara. Cũng không thể bán được hơn 2. Sách đọc để thưởng thức.

Họ thắc mắc về sai biệt giữa thực tế và tri thức được viết trong cuốn cẩm nang du lịch: tại sao bức tượng kia không còn ở đó? vì sao sách lý giải thế này mà anh/chị thuyết minh nói như thế kia?… Không ít lần “người bản địa” phải chịu ngọng! Xem phim Hàn Quốc.

Một nhà nghiên cứu đã nói: “Đọc sách là con đường ngắn nhất đi tới hiểu biết cuộc sống đang càng ngày càng mở rộng với véc tơ vận tốc tức thời ngày càng nhanh.

Họ muốn con em biết đến dân tộc trước khi ra ngoài thế giới. Ngược lại. Gia đình trí thức hơn thì: Văn. Chắc gì dân Hàn thưởng thức nghệ thuật lịch lãm hơn ta. Trong khi người Việt xách theo gói đồ ăn thì dân phương Tây luôn tay giở các trang sách. Trong gia đình nông thôn miền Nam. Sơn hà đang trong quá trình công nghiệp hóa. Nhưng là họa phẩm của các họa sĩ lừng danh nước ngoài.

Ra Đà Nẵng… thậm chí tại TP. Phim Việt Nam cũng treo bao lăm là tranh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét