Bà từng là thanh niên xung phong, thế hệ bà, khi nói về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ai cũng trào dâng một niềm tự hào, bởi giang sơn đã sinh ra Ông
Không có dịp đến viếng Đại tướng tại Nhà tang lễ, ông nhờ người nhà đẩy xe lăn ra đứng ở hạ dọc đường Lê Thánh Tông từ rất sớm. Tiễn Người về đất Mẹ! 16 giờ ngày 13/10. Nơi đã sinh ra một vị anh hùng cho giang sơn và dân chúng Việt Nam. Mấy hôm nay nghe tin Đại tướng mất, tôi đau xót vô cùng”.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã mãi mãi nằm lại nơi đất đất mẹ Quảng Bình. Mất mát một cái gì rất lớn trong thế cuộc. Ông Nguyễn Đình Mão: “Tôi cảm thấy như mất người nhà của mình vậy" Ông Nguyễn Đình Mão, năm nay 80 tuổi, nhà ở Tam Đảo (Vĩnh Phúc).
Chật kín người dân. 12 giờ đêm. Ông Lưu Trần Khánh Minh, ở phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm) bị tai biến 3 năm nay liệt nửa người. Những lời dạy dỗ khi xưa của Người tôi còn ghi sâu mãi. Những con đường như Trần Hưng Đạo, Tăng Bạt Hổ, Trần Thánh Tông, Trần Khánh Dư, Lê Quý Đôn.
Trước đó, sau Lễ truy điệu ở Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, khi đoàn xe đưa linh cữu của Người về ngôi nhà 30 Hoàng Diệu, dọc các con đường Lê Thánh Tông, Tràng Tiền, Hàng Khay, Hoàng Diệu. Trong giờ khắc này, những lời thương, cảm động không thể nói thành lời được”. “Không có từ nào để biểu đạt về Đại tướng cho đủ được
Đại tướng đã sống và chống chọi cả cuộc thế mình vì nước, vì dân, khi Người mất đi, tôi chỉ mong được một lần đến viếng, tiễn chân người về với đất Mẹ”, ông Mão nghẹn ngào. Tôi chỉ có tấm lòng thành kính lên đây tiễn biệt người”, bà Hiển rưng rưng nước mắt.
“Năm 1994, Đại tướng đã về nhà tôi và thắp hương lên bàn thờ cho anh và em trai tôi. Từng dòng người từ khắp nơi tụ về xếp hàng dài hàng km để chỉ mong được vào viếng Đại tướng.
Vắng lặng hàng ngày, giờ đều chật kín người. Bả bảo: “Tôi đã ra đây từ rất sớm và đứng ngay vị trí mà khi xưa đã đứng để đưa cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng về tha ma Mai Dịch.
Bà bảo, ngay sau khi làm lễ viếng ở UBND quận Đống Đa, vì đường quá đông, bà đã đi bộ mấy km lên số 5 Trần Thánh Tông, mong cho kịp vào giờ viếng. Cứ sáng ra, ông lại đi xe buýt đến vườn hoa Pasteus, đối diện với số 5 Trần Thánh Tông và ngồi đọc những bài báo viết về Đại tướng.
Những tiếng hô “Đại tướng muôn năm”, “Võ Nguyên Giáp muôn năm” rền vang dọc đường nơi xe chở lĩnh cữu đi qua. Năm 1969 cho Bác Hồ yêu kính và bữa nay, cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bữa nay, tôi lại đứng đây để đưa tiễn vị Đại tướng mà tôi yêu mến về với quê mẹ Quảng Bình.
Mấy bữa nay, tôi đưa tấm hình này lên đây, để thông tõ niềm thương tiếc vô hạn đối với Đại tướng”, ông xúc động. Phùng Bình. Ông Lưu Trần Khánh Minh: “Cả cuộc thế, tôi khóc cho hai người không phải trong gia đình tôi". Mọi người từ khắp nơi tụ về, mong được lần cuối tiễn vị Anh cả của Quân đội quần chúng Việt Nam, vị Đại tướng của nhân dân về nơi hoàng tuyền
# Việt Nam không còn nữa. “Như mất đi người thân” Trong dòng người đến viếng Đại tướng ở số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), rất nhiều cựu chiến binh từng là tham dự tranh đấu trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ.
Từ khi Đại tướng mất, ông đã nhiều lần lên viếng Người ở ngôi nhà số 30 Hoàng Diệu. Trên đôi tay của ông Nguyễn Hồng Nhân, quê ở Ứng Hòa (Hà Nội) luôn có hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến gia đình ông thắp hương cho người anh trai và em trai là liệt sĩ.
Khi đoàn xe linh cữu đi qua, ông khóc lên như trẻ con. Đứng ỏ ngã tư đường Điện Biên Phủ - Trần Phú, bà Phan Thị Tú, ở Hàng Mã thất thần như người mất hồn. Vậy là từ nay, vị Đại tướng của giang san, của quần chúng. Trong giây lát xúc động, ông ghi sổ tang: “Từ điển Việt Nam hôm nay hết chữ rồi chăng? Con là nhà giáo, nhà báo mà sao bữa nay không tìm được chữ nào, câu nào để viết về Người! Con xin gọi, Người là Hồ Chí Minh thứ hai”.
“Tôi cảm thấy như mất người thân của mình vậy. Khi nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, ông bảo con cháu chở xuống Hà Nội rồi trú tạm trong nhà người nhà. Vì không còn lâu nữa, Người sẽ về với đất Mẹ Quảng Bình yêu dấu. Đứng chờ trong dòng người hàng cây số để được vào viếng, bà Nguyễn Thị Hiển, 75 tuổi, ở Đống Đa Hà Nội, vừa cầm tấm ảnh Đại tướng, vừa khóc nức nở.
Đến phố Kim Mã từ khi thủ đô Hà Nội còn trong sương sớm, hai vợ chồng ông Nguyễn Huy Ích và bà Ngô Thị Yến ở phường Ngọc Hà bồn chồn chờ đợi ở đây mong được tiễn biệt Đại tướng lần cuối.
“Cả cuộc đời, tôi khóc cho hai người không phải trong gia đình tôi. Ông Nguyễn Hồng Nhân quê ở Ứng Hòa (Hà Nội) và hình ảnh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến gia đình ông thắp hương cho người anh trai và em trai là liệt sĩ năm 1994.
Khi đoàn xe chở linh cữu của Người khuất xa, nhiều người vẫn còn bàng hoàng, thảng thốt không tin vào sự thực! “Bác đã đi rồi sao Bác ơi?!”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét