Thứ Hai, 7 tháng 10, 2013

Tượng tài năng đài vĩnh cửu trong hồn nước và lòng dân.

Nhờ Đại tá Nguyễn Văn Huyên - Thư ký riêng của cụ thu xếp, cuối cùng tôi cũng có buổi hầu chuyện cụ, dù ngắn ngủi, bởi lúc đó cụ cũng còn đang mệt

Tượng đài vĩnh cửu trong hồn nước và lòng dân

Đại tướng về với Bác Hồ nhẹ nhõm nhưng để lại niềm đau vô hạn cho toàn quần chúng và dân tộc Việt Nam. Rồi bác nói thêm: “Bài viết cho báo Tết phải không? Thế nhân dịp Tết, Bác chúc đội ngũ cán bộ và nhân viên ngành Tư pháp thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ xoành xoạch kiểu mẫu.

Biết bác mệt, tôi không dám làm phiền nhiều, nhưng những điều dặn dò và lời chúc ấy sẽ mãi là điều những người làm báo Báo luật pháp Việt Nam ghi nhớ và phấn đấu. Nhưng khoảng cách thu ngắn lại khi cuộc phỏng vấn trở nên buổi nói chuyện thân mật.

Câu hỏi thế này: “Công cuộc canh tân tư pháp và hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Đại tướng có điều gì mong mỏi ở ngành Tư pháp và Báo luật pháp?”. Bác chậm rãi nói: “Để xây dựng quốc gia pháp quyền, ngành Tư pháp có vai trò vô cùng quan trọng.

Xử đúng người, đúng tội, đúng Pháp luật, không để diễn ra án oan sai, án xử mà không thi hành”. Mong các đồng chí nêu cao đạo đức của người làm tư pháp: Công minh, thẳng thắn, thanh liêm, không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, nhất là trình độ pháp lý , góp phần xứng đáng hơn nữa vào nhiệm vụ xây dựng quốc gia pháp quyền từng lớp chủ nghĩa đích thực của dân, do dân và vì dân”.

Ngỡ như bữa qua  toàn bộ những kỷ niệm sống dậy, và cuộc phỏng vấn ấy tôi cứ ngỡ như đang còn rất mới, nhưng thấm thoắt cũng đã 9 năm rồi. Năm ấy cụ đã 93 tuổi nhưng vẫn còn sáng suốt lắm.

Tiếng tăm của Đại tướng làm sáng bừng dân tộc Việt Nam. Những Lãnh đạo Đảng, quốc gia, quần chúng. Và rồi Đại tướng trở thành một thủ lĩnh ý thức để cả dân tộc chơi vơi trong đớn đau khi hay tin Đại tướng đã ra đi.

Tin bác Giáp mất trên các mạng từng lớp, nhất là facebook, loan nhanh hơn cả. # Và những người thân đầu tiên đến chia buồn cùng gia đình Đại tướng, có nơi lập bàn thờ ngay sau khi được tin Đại tướng tạ thế.

Khuya hôm hay tin Đại tướng mất, tôi cùng mấy cậu phóng viên trẻ lên đoạn đường Hoàng Diệu nơi nhà Đại tướng ở, đã thấy nhiều người hay tin đến đó. Nhiều người biết tin đã đến, và chỉ đứng đó lặng lẽ.

Nến, nước mắt và hoa của nhiều người dân đứng trước nhà Bác từ mấy bữa nay là cảnh ai cũng bắt gặp khi đi qua con đường Hoàng Diệu…  Mãi mãi một tượng đài vĩnh cửu  Không có được mấy ai trên đời này khi mất đi mà cả dân tộc đau đớn và thương tiếc đến thế

Tượng đài vĩnh cửu trong hồn nước và lòng dân

Thành kính thắp nén tâm nhang tiễn biệt Đại tướng về với vĩnh hằng…  Trần Ngọc Hà. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những gì ông đã làm cho dân tộc và quần chúng Việt Nam, đã tạc thành một bức tượng đài vĩnh cửu trong lòng dân, hồn nước và hồn dân tộc.

Đặc biệt, mong Ngành có chuyển biến rõ rệt trong công tác phổ thông giáo dục Pháp luật, đưa Pháp luật vào cuộc sống theo ý thức kết hợp “ Đức trị và pháp trị”, trong công tác đào tạo cán bộ tư pháp, trong việc nâng cao công tác xét xử và thi hành án.

Đại tướng cười hiền gật đầu. Có người nhạt nhòa trong nước mắt.

Một phóng viên trẻ lần đầu phỏng vấn một con người vĩ đại của dân tộc đầy trải nghiệm khiến tôi hơi lo âu. Nhớ về những lần gặp bác  Tôi có đôi lần gặp cụ, một lần theo anh bạn vào thăm sức khỏe cụ và lần đáng nhớ nhất là một buổi phỏng vấn cho số báo Tết Âm lịch Giáp Thân năm 2004.

Anh gửi cho tôi mấy tấm hình của những người trước hết đến nhà Đại tướng. Quốc gia đã quyết định để quốc tang 2 ngày nhưng dân tộc và cuộc đời sẽ mãi nhớ về Đại tướng như một nỗi đau vô bờ không dễ gì nguôi ngoai, bù đắp. Hẳn không cần ca ngợi thì nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới và người dân Việt Nam đều biết đến vị tướng tài hoa Võ Nguyên Giáp.

Tôi chúc ngành Tư pháp sang năm mới có nhiều tiến bộ mới, thi hành Nghị quyết của Đảng về cách tân tư pháp đạt nhiều kết quả hơn nữa.

Tôi hơi run bắt đầu câu chuyện với các đại từ nhân xưng: “Cháu xin gọi Đại tướng bằng bác được không ạ?”. Ngày đầu khi Đại tướng mất, một người bạn của anh Võ Điện Biên cho tôi hay Lãnh đạo Đảng và quốc gia đã kịp thời đến để chia buồn cùng gia đình. Đó là đồng chí Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị, bí thơ Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; đồng chí Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban Bảo vệ và coi ngó sức khỏe cán bộ Trung ương và nhiều cán bộ, người thân, bạn bè của gia đình Đại tướng.

Và với những người làm báo Báo Pháp luật, Bác đã dành lời chúc: “Chúc Báo Pháp luật có nhiều tiến bộ mới cả hình thức và nội dung, tích cực góp phần tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, nhân dân, Nhà nước, chống chọi buồng tù nhân, phục vụ tốt nhiệm vụ cách tân tư pháp, xây dựng ngành Tư pháp nước nhà tiến kịp với đề nghị mới”.

Trong bài phóng vấn bác Giáp đăng trên số báo Xuân Giáp Thân, vì tôi là phóng viên Báo luật pháp (lúc đó Báo còn chưa đổi tên thành luật pháp Việt Nam như hiện giờ), nên chẳng thể không có câu hỏi về ngành, về báo. Đại tướng không muốn ở lại Hà Nội mà muốn yên nghỉ ở Lệ Thủy, Quảng Bình quê hương mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét