Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Hiện đại tận hưởng và cổ hủ.

Phải xác nhận, mẹ cũng chưa tâm lý trong chuyện chọn áo xống cho em và quan tâm quá mức đến bạn bè

Hiện đại và cổ hủ

Nhìn mẹ tranh đấu với đớn đau, chị hối hận.

Mà khi mẹ bị thương tổn thì trái tim mình đau đớn gấp vạn lần. Mẹ bị thương khá nặng và không thể nói bình thường được nữa. Dù mọi người bảo, chị không có lỗi.

Đi đâu mẹ cũng đích thân đón đưa. Em đã từng nghe câu này chưa: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”. Thế là, mọi mối quan hệ bạn bè của chị bị mẹ thắt chặt đến nghẹt thở. Rồi mẹ chính trực góp ý với những người bạn tác phong “lôi thôi, nhuộm tóc” của em. Từ đó, trong suy nghĩ của em hình thành những tư tưởng bị động. Về sau, xung đột lên đến cực điểm khi mẹ phát hiện chị hẹn hò với một anh chàng tiếp thị cà phê.

Em còn nuôi ý định “chịu đựng, chờ đến lúc đi làm kiếm được tiền, mới được sống cho riêng mình” thì thật là nông nổi. Lúc đầu, những xung đột giữa chị và mẹ chỉ xoay quanh mấy chuyện ăn mặc, học hành…Như chị thích ăn vặt, mẹ lại bắt chị ăn cơm đúng bữa, chị thích học văn, mẹ lại ép chị học toán.

Thậm chí, chị bỏ nhà đi bụi. Chị tin mẹ sẽ hiểu con gái. Chị giận mẹ vô cùng và quyết tâm để bảo vệ “tình yêu lớn” của mình. Mẹ chỉ sắm cho em những thứ mẹ thích, hình mẫu mẹ hướng tới chứ không quan hoài đến thị hiếu riêng của em.

Nói thật, tuổi chị cũng gần thế hê các em nhưng có lúc, chị còn chẳng thể bắt kịp những “tiêu chuẩn thẩm mỹ” của 9X, huống hồ là ở tuổi mẹ.

Từ đó, chị không còn nghe được tiếng mẹ nữa dù rất muốn. Nhưng chị vẫn thấy mình may mắn vì mẹ vẫn còn ở bên cạnh mình… Chị hiểu em đang bức xức về những điều mẹ áp đặt từ cách ăn mặc đến chuyện bạn bè. Nên chi, mẹ lo âu cũng phải, vì hiện nay, rất nhiều cô gái ở tuổi “teen” sẵn sàng “hở” để được nổi tiếng. Đừng tự ôm lấy nỗi dày vò trong lòng, tự đày đọa mình rồi căm hờn mẹ.

Có nhẽ, cái ngày em mong muốn cũng không còn xa nữa nhưng đến lúc đó, chị sợ em lại tiếc nuối những ngày xưa bên mẹ… Chị nghĩ, em nên cởi mở để mẹ biết những mong muốn của mình. Thay vì, em cần tâm sự, bàn bạc để mẹ hiểu thì em giữ chặt ý nghĩ của mình và cự lại mẹ thầm kín ở bên trong. Nếu mẹ biết được em nghĩ như vậy thì sẽ rất đau lòng. Ngày xưa, thời của mẹ “một cô gái đài các, ăn nói nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng…” được xem là hình mẫu lý tưởng nên mẹ cũng muốn con gái mình được như vậy.

Cùng lúc đó, “tình yêu lớn” cũng bỏ rơi chị. Nhưng từ sâu thẳm trái tim, chị biết vì lo nghĩ cho chị mà mẹ đã mất tập trung khi đi đường.

Tuy mẹ hơi cổ hủ nhưng sờ soạng đều xuất phát từ sự lo lắng cho em. Đời các em lại hướng đến hình mẫu năng động, tự tin với trang phục khá mát mẻ. Nhưng điều này xuất hành từ sự dị biệt giữa hai đời. Em không nói, làm sao mẹ biết, nên mẹ luôn nghĩ “hiền lành, nghe lời” và tiếp kiến như vậy.

Lần đó, trên đường đi làm về, mẹ bị tai nạn. Bạn bè gọi điện, mẹ luôn tra cứu tăm tiếng, chuyện cần nói mới cho gặp. Hãy ghi nhớ em nhé !  LÂM HOÀI AN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét